Khám phá vườn quốc gia Singapore

Mỗi lần nhắc tới Singapore, phần lớn dân Việt Nam thường nghĩ tới đường Orchard để đi shopping và nếu có nhắc đến vườn thì cũng hay nghĩ tới Garden by the Bay. Nói chung ý niệm đi Singapore thường quanh đi quẩn lại một số địa điểm nhất định và giữ ý niệm về một thành phố quá hiện đại quá gấp gáp. Nhưng nếu có một buổi chiều nào đó xong gọn công việc trước 5h chiều, đừng ngần ngại dùng apps ComfortDelgro gọi ngay một chiếc taxi đi tới Singapore Botanic Garden nhé. Rồi bạn sẽ thấy, hoá ra chỉ cần mình muốn tìm đến điều gì thì sẽ tìm được đến điều ấy, nếu muốn tìm bình yên thì tránh xa khu Orchard để thả lỏng tâm trạng ở khu vườn gần 160 năm tuổi này.

Có rất nhiều lý do để Singapore Botanic Garden được công nhận là UNESCO World Heritage Site, ngoài việc là trung tâm bảo tồn các loại giống cây quý hiếm với một bộ sưu tập đồ sộ khoảng 750,000 mẫu vật cùng hơn 40,000 đầu sách và tài liệu nghiên cứu quý hiếm về thảm thực vật; nơi đây còn là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về thảm thực vật nhiệt đới cũng như các kỹ thuật trồng vườn trồng rừng. Mặc dù ban đầu được xây dựng với cảm hứng từ phong cách vườn của Anh, nhưng qua gần 160 năm hoạt động và nhất là với sự hỗ trợ xuyên suốt của Thủ Tướng Lý Quang Diệu trong suốt 60 năm qua, Singapore Botanic Garden thực sự là biểu tượng cho văn hoá coi trọng việc phủ xanh không gian sống của quốc gia này.

Cả khu vườn thực sự vô cùng rộng lớn với nhiều khu quy hoạch khác nhau được mở cửa từ 5h sáng tới 12h đêm tuỳ từng khu vực vườn, thế nên đây không chỉ là Khu vườn Quốc dân nơi có cực kì nhiều dog-walkers/ joggers/ baby-sitters sở tại, mà còn luôn giữ vững vị trí là botanic garden có lượng thăm quan đông nhất toàn cầu. Hôm nay xong việc cũng muộn rồi nên mình chỉ ghé được Orchid Garden là tới giờ đóng cửa khu vực này.

Mặc dù Thailand nhiều năm liền vẫn luôn gắn liền với hình ảnh hoa phong lan và chọn đó là thương hiệu cho hẳn hãng hàng không quốc gia, nhưng tôi đi nhiều vùng ở Thailand mà chưa thấy nơi nào có sự quy hoạch landscape cho hoa phong lan đẹp như tại Singapore Botanic Garden. Đặc biệt là trong vườn phong lan này có một khu dành riêng các khu trồng khoảng 200 giống hybrid quý hiếm được đặt tên để kỉ niệm ngày những quan khách đặc biệt tới thăm vườn; trong số khá nhiều nguyên thủ quốc gia khắp năm châu thì riêng Hoàng gia Nhật Bản có tới hẳn 4 giống phong lan được đặt tên theo Hoàng đế Akihito- Hoàng hậu Michiko, Hoàng Thái tử Naruhito- Hoàng Thái tử phi Masako.

Khác với vườn hồng ở Hyde Park-London hay vườn mẫu đơn ở Ueno Park- Tokyo hay vườn tú cầu ở Nat Rhododendron Park- Melbourne hay vườn tulip ở Keukenhof- Lisse hay thung lũng oải hương ở Vaucluse- Provence... thường chỉ có thời gian thưởng lãm ngắn ngày, vườn phong lan ở Singapore có thời gian hoa nở gần như quanh năm và tính chất hoa cũng bền bỉ nên việc đi thăm vườn rất thoải mái. Nếu như vườn hoa mẫu đơn ở Ueno còn tính theo giờ và mỗi đợt chỉ vào ít người để tận hưởng được không gian nhạc thiền yên tịnh đứng lặng yên ngắm những bông mẫu đơn được nắng rọi qua mái liếp tre và dù giấy gió; thì vườn phong lan ở Singapore có thứ sức sống mạnh mẽ và sinh khí nồng nhiệt hơn rất nhiều. Tôi chỉ chụp lại một số loài lạ và yêu thích chứ ko thể nào chụp hết các loài; đồng thời cũng ko ghi lại hết được sự tuyệt vời của những thiết kế landscape độc đáo và hoàn mỹ nơi này.

Từ vườn này chỉ cần đi taxi chưa hết được 4 SGD là đã ra tới khu Orchard sầm uất, nhưng thực sự là chiều nay lúc đi bộ thong thả trong vườn mà không thể nghĩ được trong lòng thành phố quá hiện đại này lại có một nơi xanh mướt tuyệt vời đến thế. Xong một hồi lại nghĩ tới những góc thấm đẫm hương hoa lilac của Central Park xịn, những góc rủ bóng hoa tử đằng yêu kiều của Hyde Park, những góc an tịnh thanh khiết dáng hoa mẫu đơn của Ueno Park, những góc thơm ngát trăm ngàn hương hoa hồng của Cervantes Park và vô vàn những khu vườn, những công viên, những cánh rừng, những đồng cỏ, những thảo nguyên, những núi đồi mà mình đã đi qua. Và rồi chạnh lòng thực sự khi nghĩ về những gốc hoa sưa trắng muốt cứ ngày một lụi tàn đi, những gốc cây xà cừ hàng trăm năm tuổi bị đốn chặt, những cánh rừng bị chặt phá tàn nhẫn để chiếm đất xây resort, những thứ nỗ lực gìn giữ chút màu xanh bị rơi vào sự im lặng đáng sợ vì ko tiệm cận được với cái tâm và cái tầm của những nhà quản lý quy hoạch nước mình. Xong lại nghĩ về khu vườn ban công nhỏ xíu xiu của mình mà thấy thương quá, lại tự động viên mình sẽ tiếp tục trồng thêm một cái cây dưỡng thêm một cái mầm, nhỏ thôi cũng được nhưng có còn hơn không nhỉ vì ước mơ Saigon thành Singapore còn lâu thiệt lâu quá :(

Tag: đẹp da, mỹ phẩm Nhật, mỹ phẩm nội địa Nhật , giảm cân an toàn, giảm cân, gel dưỡng da, kem dưỡng da, sữa dưỡng da

Viết bình luận